Thấu hiểu và chia sẻ với học sinh 

Xem với cỡ chữ
Từ bức thư của thầy giáo Trường PTDTNT THCS huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) gửi cho học sinh không đạt giải trong một cuộc thi, PGS.TS Trần Thành Nam, Trưởng khoa Các khoa học giáo dục, Trường đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, một nhà giáo dục không chỉ nghe và nhìn thấy những tình tiết, sự việc diễn ra, mà còn cảm nhận được cả những cảm xúc ở tầng sâu như chính bản thân mình đang trong tình huống của học sinh. Đó chính là cái tâm của người thầy, chính là liều thuốc để kéo gần khoảng cách thầy trò, khẳng định lại vai trò không thể thay thế của người thầy trong việc rèn luyện và phát triển nhân cách học trò.

“Tôi coi học sinh như con”

Thầy Lê Thành Tuyên là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường PTDTNT THCS huyện Hàm Yên, đến nay, thầy đã gắn bó với ngôi trường này 10 năm. Nhớ lại thời điểm được Giám đốc Sở GD - ĐT Tuyên Quang khi đó tin tưởng giao nhiệm vụ, thầy Tuyên được nhắn nhủ rằng việc dạy quan trọng nhưng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và lo ăn ở cho học sinh cũng rất quan trọng, đặc biệt với một trường nội trú, khi các em học sinh ăn ở, sinh hoạt tại trường, cuối tháng mới về nhà và các thầy cô thường cũng vậy. Do đó, các thầy cô như bố mẹ ở trường, rất hiểu các con của mình.

Vừa qua, lá thư động viên của thầy Lê Thành Tuyên dành cho cô học trò duy nhất của trường không đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi đã khiến nhiều người xúc động. Chia sẻ về lá thư, thầy Tuyên bộc bạch: “Tôi coi học trò như con và mong muốn các em biết rằng, đón nhận thành công thì dễ, dũng cảm vượt qua được những thất bại mới thực sự là thành công. Các em phải luôn hướng đến những điều tốt đẹp phía trước”. 

Để hiểu học trò của mình hơn, từ 3 năm nay, thầy Tuyên đã bắt tay vào thực hiện thường xuyên hai ý tưởng: Mở hòm thư “Điều em muốn nói” và mỗi tháng dành một buổi tối cuối tuần để nói chuyện với học sinh của trường. Tại buổi nói chuyện này, các em có thể chia sẻ mọi thắc mắc, suy nghĩ của mình. Nhờ vậy, thầy cô giáo không chỉ hiểu học sinh hơn mà thầy Tuyên còn nhận thấy học trò có rất nhiều ý tưởng hay mà thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo…

“Cũng có nhiều em phản hồi chưa thích cách dạy của thầy cô, hay chưa đồng tình với cách xử lý của thầy cô, hay nguyện vọng thay đổi món ăn vì các em ở nội trú... Sau khi nhận những phản hồi, ý kiến đó, trong buổi nói chuyện với các em, tôi lại giải thích tại sao thầy cô làm vậy, để các em hiểu thầy cô mình hơn. Nhiều góp ý của các em có tính sáng tạo và phù hợp, tôi cũng đưa vào áp dụng”, thầy Tuyên chia sẻ.

Thầy Tuyên cùng đồng nghiệp và các em học sinh trong một buổi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Ảnh: NVCC 

"Dưỡng chất" để các em không bỏ cuộc

Chia sẻ về câu chuyện của thầy và trò Trường PTDT NT THCS huyện Hàm Yên, PGS. TS. Trần Thành Nam, Trưởng khoa Các khoa học giáo dục, Trường đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), cho rằng, bức thư đã gây xúc động lớn không chỉ cho cá nhân bạn học sinh mà còn tạo động lực cho rất nhiều học sinh khác tiếp tục cố gắng dẫu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Cách ứng xử của thầy hiệu trưởng trong bức thư cũng là một minh họa sống động cho các nhà giáo dục trong việc đánh giá phản hồi cho học sinh. Ý nghĩa của việc đánh giá phản hồi phải tạo động lực cho cá nhân phát hiện, giải quyết vấn đề, qua đó hoàn thiện năng lực và phát triển nhân cách. Vì vậy, bất cứ lời nói nào của thầy cô với học sinh đều phải được cân nhắc vì chúng chính là những phát biểu đánh giá phản hồi đối với các em.

Người thầy cần ý thức được năng lực tiến triển từng bước chứ không xảy ra toàn bộ cùng một lúc và nó được tăng cường nhờ việc kiên trì lặp lại thành công. Thầy cô và cha mẹ sẽ không cần huy chương vàng của những giải chạy 100m, mà cần học sinh kiên trì và cố gắng giành giải vô địch của cuộc đua marathon đường đời. Vì vậy, nhận ra, ghi nhận sự cố gắng của các em trong những thất bại chính là dưỡng chất để các em không bỏ cuộc. Điều này cũng rất phù hợp với quan điểm chuyển trọng tâm từ đánh giá đầu ra (kết quả thi) sang đánh giá quá trình (những cố gắng của các em trong từng giai đoạn).

“Chúng ta đừng sai lầm khi đánh đồng thành tích của một cuộc thi với việc không có năng lực hay không có phẩm chất ý chí. Người làm giáo dục rất cần có quan điểm “không quy trách nhiệm” đối với các sai sót, coi lỗi lầm là cái tất yếu và là một cơ hội để học hỏi. Thậm chí khuyến khích các em trải nghiệm, mắc sai lầm sớm hơn để tự rút ra cho mình những bài học. Với cách tiếp cận như vậy, học sinh sẽ ngày càng có trách nhiệm với việc học và tự học của bản thân. Đó chính là nền tảng cho các em có kỹ năng học tập suốt đời để thích ứng với sự biến động không lường trước của thị trường lao động”, PGS. TS. Trần Thành Nam nói.

Đồng quan điểm, TS. Vũ Thu Hương, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định, việc đồng hành và động viên trước những thất bại của con trẻ sẽ giúp các con có cảm thấy được sẻ chia. Điều này sẽ giúp học sinh có được nhiều năng lượng để vượt qua sự thất vọng hay bực bội. Qua câu chuyện này, có thể thấy, các thầy cô giáo nếu yêu trẻ bằng cả trái tim thì sẽ luôn có cách an ủi, động viên, đồng cảm với học sinh.

Minh Vân